Showing posts with label Chuyện Phiếm. Show all posts
Showing posts with label Chuyện Phiếm. Show all posts

30.4.12

Baker D.Chirico


Có những hoài niệm. Hoài niệm về những sớm mai lăng xăng chạy đi mua raisin bread. Khi đó, chỉ thấy thơm lừng mùi bánh mì mới nướng, mùi cà phê mới rang xộc vào mũi. Và đập vào mắt là dòng người nối đuôi rồng rắn xếp hàng chờ mua bánh và cà phê sáng. 

Xếp đầy trong tủ kính nào là những pies, tarts, meringues, cookies, muesli bars, turkish delights,... Tất cả đều bé xinh đến nỗi mua rồi cũng không dám ăn, chỉ ngắm rồi nâng niu tựa đoá hoa mận chớm nở mùa xuân còn đẫm sương đêm lung linh, nhỏ bé và mỏng manh đến nỗi dường như chỉ chạm vào cũng vỡ tan. 

Khoảnh khắc thanh bình trong ngày mới. 

Nên đôi khi nông nỗi, mình muốn đặt tên tiệm là Baker D.Chirico nhưng rồi lại thôi. Vì chắc chắn 1 điều là mình không đủ sức trả tiền phạt vì xâm phạm bản quyền :(


24.4.12

The Moat - mưa thu


Lúp xúp những chiếc ô
Ôi người trên phố
Gió từng cơn lạnh ngắc
Rắc rắc những hạt mưa thu
Buốt!


Hôm nay mưa thu lất phất bay cả ngày khiến thời tiết lạnh hẳn đi. Những cây phong vốn đang đổi màu và rũ lá trông càng xơ xác hơn trong cơn mưa mùa thu lạnh lẽo. Trạm tàu điện đông kịt người co mình trong chiếc áo ấm dày cộm, xoa 2 tay vào nhau tìm hơi ấm trong cái giá rét của cơn mưa sớm.

8 độ C

Trên phố lúp xúp những chiếc ô, nhiều nhất là màu đen, ngoài ra những đốm đỏ, xanh và cầu vồng lác đác tô điểm thêm cho dòng người xám xịt đang di chuyển. Ai cũng cố gắng bước thật nhanh cho đến nơi làm hoặc trường học. Nhịp độ hối hả gấp mấy lần thường ngày. Ở ngã tư đường, những người chờ đèn run lập cập lẩy bẩy, hơi thở của họ tỏa ra làn hơi nước (mà tôi cứ hay gọi là khói) trắng xóa cả khuôn mặt. Những cập tình nhân thì ôm dính lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau trong cơn gió buốt.

The Moat

Dự định đi The Moat đã lâu rồi, từ trước khi về Việt Nam cơ. Lúc ấy trong lớp có mời một vị khách đến thuyết trình, ông này là một người tổ chức event và làm decor cho nhà hàng rất có tiếng. Và một trong những tác phẩm của ông là quán cafe & bar The Moat: Basement, 176 Little Lonsdale St, Melbourne
(beneath the State Library of Victoria)



Quán này nằm dưới tầng hầm của thư viện bang Victoria, nằm ngay ở khu vực sầm uất nhất Melbourne, tôi đã đi ngang bao nhiêu lần rồi mà chưa bao giờ để ý tới. Có lẽ vì trên mặt đất chỉn có 1 cái hàng rào và tấm bảng đen ghi phấn trắng tên quán, dẫn vào triền dốc thoai thoải và những bậc tam cấp, vào bên dưới tầng hầm mới là cơ ngơi của quán, nên hầu như tránh khỏi những cặp mắt hối hả tìm kiếm một bữa ăn nhanh. 

Thông thường khoảnh sân trống thò ra trên mặt đất của quán có đặt vài chiếc bàn gỗ và ghế mây, dưới đất trải thảm cỏ nhân tạo, nhưng vì cơn mưa sáng nay nên tất cả đều phủ một lớp nước long lanh trong cái nắng hiếm hoi khi mây đen thưa thớt. Bước vào bên trong quán, không khí ấm hẳn lên do hệ thống ống sưởi. Màu sắc của quán chủ đạo là màu đỏ, gỗ và nâu nên không khí ấm áp hẳn lên, bỏ lại vẻ xù xì thô ráp trên mặt đá xám lạnh của thư viện bang bên ngoài. Chiếm phần lớp là quầy bar và bếp, còn lại là những chiếc bàn 2 người hoặc những dãy ghế sofa kê sát vào tường màu đỏ thẫm. Trên trần quầy bar là hình vẽ một tách cà phê nghi ngút khói trên nên trắng. Ánh sáng trong quán là ánh sáng vàng, tuy vậy rất sáng, có pha chút trắng, không phải là màu vàng lu lu của bóng dây tóc mà lại ấm áp như ánh nắng đang lấp ló sau lớp mây đen bên ngoài.


Vì quán đã có booking đầy nên tôi bị xô dạt về một chiếc bàn nhỏ trên hành lang, đối diện quầy bar. 2 cô tiếp viên cũng lăng xăng chạy đầu này đầu nọ, chỉ kịp cho mình order một ly Latte. Cà phê nóng hổi nghi ngút khói đựng trong ly thủy tinh thật là một sự cám dỗ tột bật trong một ngày mưa thu. Vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc Bánh mì thơm và cà phê đắng của Ngô Thị Giáng Uyên một lát thì thấy đói nên dù đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng để mua sách (!) cũng phải gọi món cừu hầm. 


Ẩm thực Úc không có đặc trưng lớn, đặc trưng lớn nhất là một chế độ ăn nhiều thịt và ít rau. Từ giữa thế kỷ trước, khi các dân tộc khắp nên trên thế giới đến Úc sinh sông do di cư lẫn tị nạn, ẩm thực Úc đã pha trộn những sắc thái khác nhau trên thế giới. Sắc thái ẩm thực ảnh hưởng lớn nhất tới Úc châu là từ Âu châu. Sau một thời gian lớn, những màu sắc ẩm thực khác bắt đầu hòa vào dòng chảy ẩm thực Úc châu với những thời điểm vượt trội, ví dụ như ẩm thực của người Hoa với món mì, ẩm thực Ấn với cà ri, Ý với pasta, Hy Lạp với soulavki, yoghurt, Nhật Bản với sushi, Việt Nam với chả giò và các món cuốn,... Ngọn gió ẩm thực mới nhất đang phủ trùm những quán ăn của Úc và nhất là Melbourne mang hương vị Trung Đông với các món cừu và gia vị hăng hắc. 

Món cừu hầm này mang hơi hướm Trung Đông pha nét châu Âu, được ăn kèm với món salad quinoa, yoghurt Hy Lạp đậm mùi mật ong, toit nướng và món bánh mì dẹt (thật ra có vẻ giống loại dùng làm mấy món wrap). Cái vị nóng hổi của cừu hầm, dai dai của bánh mì, giòn mát của salad và lạnh ngọt của yoghurt, cắn vào một miếng thật là muốn bay lên mây xanh. Vài miếng cừu kẹp bánh, lại nhâm nhí nguộm cà phê đắng nóng hổi, thật là mỹ vị cho một ngày mưa gió lạnh teo.


Giá của bữa ăn là $33.2. Thế nào cũng có nhiều người bảo "Sao mắc thế?" Nhưng một bữa ngon miệng đáng đồng tiền bát gạo, hơn nữa đây là giá bình thường của một quán cà phê ở Melbourne này rồi. Nếu rẻ hơn, chỉ có những tiệm Take away và các quán bình dân mà thôi. Mà chất lượng của những quán này thì phải gọi là trời ơi đất hỡi, tìm ra một quán ngon như mò kim đáy bể. Nhiều bạn sang đây du học và làm việc, nhìn thấy giá tiền của những bữa ăn kiểu này đều lắ đầu lè lưỡi và phán: "Thôi về ăn phở VN cho lành, rẻ mà ngon hơn." Tôi không hiểu cái ý niệm về rẻ mà ngon của các bạn thế nào nhưng với tôi: tiền nào thì của đó. Hơn nữa đang sống trên xứ người, chả lẽ cứ mãi chui rúc "đoàn kết" trong cộng đồng mãi? Đến nỗi khi về VN, nhiều bạn cũng không biết được miếng steak thế nào là ngon, thế nào là dở, mà đấy còn là nhiều người đã học qua khóa nấu ăn chuyên nghiệp đấy nhé. 

Tôi lại lang thang đến hiệu sách Dymock ưa thích nằm trên đường Collin. Hiệu Sách này tuy có hơi mắc hơn 1 vài hiệu sách nhỏ nhưng về độ đầy đủ thì có lẽ không thua nơi nào. Vì hôm qua mới mua hết $160 tiền sách nên tự dặn lòng không mua nữa, đợi tuần sau. Nhưng mà khó khăn làm sao giữa bao nhiều sách về nấu ăn và ẩm thực hay thế này, thế là lại mua cho một quyển rất hay và tiện: "Bread". Còn hay và tiện thế nào thì chờ hôm nào viết một bản đánh giá sách đã nhé. Bây giờ thì sau bữa cơm ngoài quán ngon lành là một bữa tối với nồi canh khoai mỡ đang sôi trên bếp. Thế thì được gọi là cân bằng tây và ta đấy :D


1.7.11

Bút ký người Việt hải ngoại 2

Chợ Bilo ngày đầu đông

Hôm tôi đến chợ Bilo là một chiều lạnh sương mù đầu đông năm 2011. Trong cái giá lạnh đầu đông, người ta quấn kín người trong những chiếc áo bông dày cộm, những chiếc khăn choàng cổ, những chiếc găng tay nhưng không khí chợ Bilo vẫn đông đúc tấp nập.

Như tôi đã nói, ở Melbourne có 3 khu vực Việt Nam lớn và cũng là 3 khu chợ lớn của người Việt, cũng như khu Phước Lộc Thọ ở Cali - thủ đô tị nạn. Chỉ có điều 3 khu vực này tản ra ở phía đông, tây, và nam Melbourne. Khu Springvale ở phía Nam có chợ Springvale, khu North Richmon phía đông có chợ Bến Thành, khu Footscray phía tây có chợ Bilo, hay còn gọi là Little Saigon mà người ta vẫn thường chỉ gọi là chợ Footscray.

Chợ Bilo không to nhưng lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp, kể cả khi nắng lên lẫn chiều tà. Nếu buổi sáng các bà các cô Việt Nam ra mua rau mua cá về nấu bữa chiều cho gia đình thì buổi chiều, người Việt ta lại mò ra chợ khi rau thịt giảm giá cuối ngày. Mọi thứ đều tấp nập đông đúc người là người với những tiếng rao hàng không khác gì những khu chợ ở Việt Nam. 

Khách đông đúc, cô bán hàng vừa cười vừa rao mãng cầu gai

Chợ Bilo có 4 gian hàng trái cây, rau quả lớn bán kèm với những đồ khô như mì, nước tương, gia vị, v.v., 1 gian hàng thịt, 2 gian hàng đồ biển, 1 tiệm hoa be bé, vài ba quán ăn nhỏ có bán "take away" mà Mỹ gọi là "food to go" và Việt Nam thì đơn giản là "bỏ bọc đem dzìa". Mỗi món có thể từ $3 đến $9-$10 gồm các món Việt Nam đặc trưng. Nào là thịt kho hột vịt, nào gà xào xả ớt, rồi lại có những món như bì, mắm, cải chua, và sau cả là những món quà vặt như chè ba màu, chè trôi nước, chè đậu xanh, sương sa hột lựu, bánh bao, bánh cam, xôi mặn,... đủ cả. Chỉ cần nhìn như thế là thấy cả 1 trời Việt Nam.

 Những món ăn và quà vặt giản dị có thể tìm thấy trên mọi nẻo đường ở Việt Nam thì trên đất khách, đây là những món ngon mà nhiều người rất nhớ, rất thèm

Bó rau trời Tây

Melbourne cũng như những xứ lạnh khác, có 4 mùa 1 năm nên rau cải trái cây cũng theo mùa. Chính phủ Úc chủ trương "hoàn bảo" (sustainable) trong thực phẩm nghĩa là thực phẩm chủ yếu được gieo, trồng, nuôi, đánh bắt tại Úc, hạn chế nhập từ những nước khác, vì sẽ giảm tải nhiên liệu khi vận chuyển, hạn chế khí CO2 và CFC gây hiệu ứng nhà kính. Bởi thế nên vào mùa thu đông, trái cây rau quả đắt đỏ đến đau cả túi. Hơn nữa rau cải cũng không nhiều như Việt Nam.

Rau cải xứ Úc này nhìn thì to hơn rau cải Việt Nam rất nhiều, cọng ngò, cọng hành lá nhìn to gấp đôi Việt Nam nhưng về mùi vị thì phải vài 3 cọng hành lá bên đây mới thơm bằng 1 cọng hành lá Việt Nam trong khi giá thành thì đắt gấp mười lần. Giá một bó hành (chừng 8-9 cây) trong siêu thị là $1.98, đổi thành tiền Việt chừng  42,000 đồng. Một bó ngò cũng đắt không kém.

Nếu hỏi người Việt Nam ra hải ngoại trong bữa ăn nhớ gì nhất, chắc có lẽ là nhớ rau. Tôi nhớ ông cậu mợ tôi sống ngót 30 năm ở Canada lạnh giá, trong lần đầu về thăm Việt Nam đã nói với tôi rằng: "Hiếm lắm con ơi, không có đủ, mà đến mùa tuyết thì ôi thôi, không tìm đâu ra được. Cả con cá cũng đông lạnh chứ đừng nói đến cọng rau." Sau đó bằng cách nào đó mà ông đã đem lọt 1 nhúm rau càng cua sang Canada và cả vườn nhà đã lên đầy càng cua, một món rau mà phải nói khó kiếm vô cùng ở hải ngoại trong khi vườn nhà Việt Nam đầy rẫy.

Bạn nhớ đĩa rau ăn bánh xèo hay ăn phở không? Một đĩa to với cả đụn rau cải xanh xanh nhìn mát cả mắt. Riêng đĩa rau bánh xèo đến cả chục loại rau khác nhau mà ở hải ngoại thì không thể nào tìm ra được. Hơn nữa, giá rau trời Tây đắt đỏ hơn thịt. Giá rau nhiều khi còn đắt hơn cả thịt bò Úc, nổi tiếng ngon và đắt. Bởi chúng tôi ở đây thường nói đùa rằng: "Ở Việt Nam nghèo thì ăn rau chứ bên đây thằng giàu mới dám ăn rau kiểu Việt Nam.".

Nếu hỏi cá nhân tôi nhớ rau gì khi sang đây thì tôi sẽ trả lời là rau muống. Ở Sài Gòn rau muống rẻ lắm. Và cũng như mọi người dân miền Tây, rau muống đã là một trong những món ăn thường ngày của tôi từ khi còn nhỏ. Bó rau muống to lặt lấy lá, đem xào tỏi chấm chao vừa mặn vừa cay, ăn với cơm trắng, giản dị như thế mà ngon một cách lạ lùng. Mà bạn biết rau muống đấy, một bó to bằng bó củi sau khi lặt lá, lại đem xào thì nó teo lại thành 1 đĩa con con gắp mấy đũa là hết sạch. Và cái món rau ấy ở đây mắc đến chóng mặt, nhất là vào mùa đông thì càng mắc hơn nữa. Nên phải vài tháng tôi mới dám ăn rau muống một lần, mà đến đông thì cạch.

Rau muống đầu đông: $13/kg và cải bó xôi $3/bó


Cải rổ $7.99/kg, còn cải thượng hải (cải thìa) có quanh năm nên rẻ hơn rất nhiều: $2/3 bó


29.6.11

Bút ký người Việt hải ngoại 1

Tôi là người Sài Gòn.

Tấm hình tôi chụp 4 năm về trước về một vài góc nhỏ nhiều kỉ niệm ở Sài Gòn

Tôi là người Sài Gòn. Tôi tự hào khi nói điều đó. Tôi đã sinh ra và sống trên mảnh đất đó suốt hơn 20 năm cuộc đời của mình. Tôi biết thành phố đó như tôi biết mình là người Việt Nam. Sài Gòn bây giờ đã đổi khác quá...

Tôi có lẽ là một trong những thế hệ cuối cùng được nhìn thấy hình ảnh Sài Gòn tươi đẹp và thanh bình trước khi nó biến thành 1 đô thị quá hiện đại đến nỗi khói bụi công nghiệp đã che lấp những đóa hoa, và tiếng xe máy, tiếng kèn inh ỏi đã át đi tiếng rao đặc trưng của Sài Gòn. Những mở cửa đất nước từ đầu những năm 90 đã giúp cho Sài Gòn tiến nhanh vượt bật nhưng cùng với việc đô thị và công nghiệp hóa chính là sự tàn phá khủng khiếp vẻ đẹp thanh lịch và kiêu kỳ của Hòn Ngọc Viên Đông, của Paris Phương Đông. Tất cả đã qua rồi thời xa xưa thanh bình đó.

Những ký ức đầu tiên của tôi về Sài Gòn là chợ hoa ngày Tết. Và rồi sau nữa là những đèn lồng giấy đỏ lung linh mùa Trung Thu. Nhưng có lẽ những gì tôi nhớ nhất là tiếng rao đêm. Căn nhà nơi tôi sinh ra trong 1 con chợ nhỏ của khu lao động nhập cư có tiếng "giang hồ". Mỗi đêm khi ngủ, tôi đều nghe những tiếng rao đêm. Với tôi, đó có lẽ là những lời ru cho những cảm xúc đầu đời của tôi. Đã nhiều năm qua đi từ cái thời tôi chỉ là 1 đứa nhóc, tôi đã không còn (hay là rất ít khi) nghe lại những tiếng rao đêm đó. 

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao người ta lại cứ gọi là Sài Gòn mà không gọi là Tp HCM khi mà danh xưng Sài Gòn đã bị khai tử khỏi bản đồ thế giới từ hơn 30 năm qua? Tôi đã tự hỏi mình như thế. Tại sao những người Việt ở trên đất Việt Nam lẫn hải ngoại đều gọi thành phố ấy là Sài Gòn? Tại sao văn thơ ca nhạc đều dùng mỹ từ Sài Gòn? Vì thói quen chăng? Hay cũng có lẽ vì 2 tiếng Sài Gòn đã khắc sâu vào tâm khảm của người Việt Nam chúng ta, mà dù đã trải qua mấy mươi năm, và bao thế hệ con cháu chắt ra đời, Sài Gòn vẫn cứ mãi là Sài Gòn. Và bạn hãy làm theo lời tôi, hãy lên bất kỳ trang mạng nào của các hãng hàng không trên thế giới, ngay cả của Vietnamairline, hãy tìm mã chữ của sân bay Tân Sơn Nhất - Tp. HCM, bạn sẽ nhận được 3 mẫu tự in hoa: SGN - viết tắt cả Sài Gòn. Và như thế, cái tên Sài Gòn, cứ bay mãi từ thành phố hơn 300 năm tuổi ra khắp nơi trên thế giới. 

Và cũng bởi vì thế, tôi cũng sẽ gọi mình ngoài từ Vietnamese trong tiếng Anh bằng từ Saigonese - người Sài Gòn.

....

Bánh mì Việt trên đất Úc

Nếu người Hoa tự hào họ có món mì và người Việt ta tự hào có phở thì bánh mì sẽ là 1 điểm cộng cho sự đa dạng văn hóa ẩm thực của người Việt ta. 

Từ thế kỷ trước, người Pháp mang bánh mỳ đến Việt Nam, và đến bây giờ, bánh mì đã trở thành một trong những thứ không thể thiếu trong ẩm thực Việt. Bạn thử nghĩ sẽ thế nào nếu món trứng ốp la không có ổ bánh mì nóng giòn? Sẽ thế nào nếu món cà ri hay bò kho thiếu đi những khoanh bánh mì? Có 1 lần, tôi nói chuyện với thầy tôi, một người Do Thái già thông thái, ông đã nói rằng: "Việt Nam hơn những đất nước châu Á khác vì họ có bánh mì. Người Việt ra hải ngoại giàu là nhờ những tiệm bánh mì. Khi họ đến xứ Úc, họ không có gì, và họ muốn có tiền nhanh chóng để tạo dựng cuộc sống mới trên đất khách, thế là họ đã làm bánh mì."

Tôi nhớ lắm những xe bánh mì đẩy ở Việt Nam, chiếc xe chỉ vỏn vẹn dài độ 1 thước, ngang tầm nửa thước hay cỡ đó với mặt kiếng, với những ổ bánh mì, với cái thớt gỗ tròn nhỏ, với những miếng thịt đỏ au, những cọng ngò xanh xanh, những viên thịt heo, những hộp cá mòi "Ba Cô Gái". Lúc tôi 7 tuổi, ổ bánh mì nhỏ chỉ có 700 đồng, ổ lớn 1000 đồng, và bây giờ giá cả đã gấp đôi gấp ba.

Nhưng nếu đã nói đến bánh mì Sài Gòn, chắc có lẽ không ai không biết bánh mì Như Lan trên đường Hàm Nghi. Bánh mì Như Lan đã có tiếng ở đất Sài Gòn bấy nhiên năm thì trên xứ sở chuột túi này, bánh mì Như Lan cũng có chỗ đứng đặc biệt trong lòng người Việt xa xứ.

Nếu đã là người Việt ở Melbourne chắc không ai không biết đến bánh mì Như Lan. Ổ bánh mì Như Lan giòn rụm, kẹp thịt, kẹp chả, thêm chút rau chút ngò, cuối cùng đã đi vào lòng người Việt xa xứ, từ cái tên đến cái vị, như một nỗi nhớ niềm thương gửi về Sài Gòn năm nao.


Một trong hệ thống tiệm bánh mì Như Lan ở Footscray - Melbourne

Footscray - chợ Việt Nam

Ở Melbourne có 3 chợ Việt lớn và cũng là 3 khu người Việt có tiếng là Springvale, Footscray và North Richmon. Trong cả 3 thì Footscray là chỗ tôi hay lui tới nhất.

Đến Footscray, điều đầu tiên bạn nhận ra là tiếng Việt. Tất nhiên là không chỉ có mỗi tiếng Việt, mà còn có tiếng Anh (dĩ nhiên), tiếng Quảng, tiếng Tiều, tiếng Phổ Thông. Bản thân tôi tuy sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng quê tôi là khu vực người Tiều, nên cả từ ngữ âm thanh cũng lẫn những tiếng của người Tiều như "chế", như "xẩm", như "hia". Bởi đôi khi nghe những tiếng đó lại cảm thấy vui vui như nhớ về 1 phần quá khứ dĩ vãng.

Những bảng hiệu ở đây cũng được viết bằng tiếng Việt, kế bên có tiếng Anh và còn có tiếng Hoa nữa.

Những dãy tiệm của người Việt với bảng tiếng hiệu tiếng Việt - Anh - Hoa
 
Cả từ ngữ họ dùng cũng là từ ngữ của người Việt khi xưa mà có lẽ giới trẻ bây giờ không mấy ai biết, thậm chí nhiều người cảm thấy "quê mùa" nhưng với người Việt thương nhớ quá khứ như tôi hay với những người Việt xa xứ, những câu chữ giản dị lại có sức hút mãnh liệt. Đôi khi chỉ là những từ bình thường nhưng đã thay đổi và khác biệt giữa người Việt trong nước và hải ngoại như "di trú", "di dân" giờ gọi là "di cư"; hay như những địa danh tên nước ngoài, họ cũng biết tên tiếng Anh là "Philippines" nhưng người ta vẫn gọi là "Phi Luật Tân". Nhưng dù là tiếng gì, ở đâu đi nữa, vẫn là tiếng Việt Nam, vẫn là tiếng dân tộc, là nét đẹp của người Việt Nam. Nên đôi khi nhớ tiếng Việt, tôi lại mò về những khu chợ Việt Nam, không phải để mua đồ, không phải để ăn uống, mà chỉ là để nghe lại tiếng Việt qua những lời nói, tiếng rao giữa phố chợ đông người.

"Muốn qua Úc du học rồi được ở lại luôn?"

23.6.11

Chè trôi nước và Tết Đoàn Viên

Hôm trước là 22/6, bắc bán cầu đang là mùa hè nên là Hạ Chí nhưng nam bán cầu đang là mùa đông giá rét nên có thể xem là đông chí, cả trang Google của Úc cũng đã đổi hình mùa đông với chú thích: ngày đầu đông.

Thế là làm chè trôi nước thôi, còn vì sao thì xin kể sau nhé.

Nguyên liệu: tùy nhiều hay ít và viên trôi nước lớn hay nhỏ mà mọi người tự canh bột nhé.

- Bột nếp (chính)
- Bột gạo (optional)
- Đậu xanh cà
- Đường thẻ
- Gừng
- Đường cát
- Nước nóng

Cách làm:

Lưu ý là đây là chè trôi nước ngọt hoàn toàn (có thể xem là bánh trôi người Bắc).

Đậu xanh cà ngâm nước cho mềm, nấu chín rồi tán nhuyễn. Có thể dùng máy xay thức ăn để xay.

Nếu bạn muốn pha với bột gạo thì tỉ lệ là 4 phần bột nếp và 1 phần bột gạo. Dùng bột nếp không thì viên trôi nước dẻo hơn.

Nước đun sôi và bắt đầu trộn đều với bột. Cho nước từ từ vào và nhồi cho đến khi bột "đứng", nghĩa là đủ mềm để nặn mà không quá nhão như hồ. Nếu bạn lỡ tay cho nhiều nước quá thì chỉ còn cách thêm bột cho đến khi bột đông lại.

Nhào bột thật kĩ và để bột nghỉ 15 phút.

Đậu xanh sau khi cà thì cho thêm chút đường rồi trộn lại (vì đây là chè trôi nước ngọt), sau đó vò thành viên nhỏ.

Đường thẻ cắt thành thỏi nhỏ bằng viên đường uống trà.

Bột đã nghỉ rồi đem cắt thành những viên nhỏ, vò lại, sau đó dùng chày cán bột cán ra thành hình tròn, cho nhân vào giữa (đậu xanh hoặc đường thẻ), túm lại và vò thành viên tròn.

Nấu nồi nước sôi, đợi khi nước thật sôi thì cho viên chè vào, đợi đến khi viên chè nổi lên mặt thì là chín.

Trong 1 nồi khác nấu nước đường thẻ và vài lát gừng. Khi viên chè chín thì cho vào nồi nước nóng này (nóng chứ không sôi nhé). Bạn cũng có thể nấu chè trong nồi nước đường gừng này cũng được. Vì đây là tùy khẩu vị mỗi người nên mình không ghi liều lượng.

Chè trôi nước khi ăn rắc chút mè lên mặt và nước cốt dừa (nếu ai thích nước cốt dừa).



 ...

Tản mạn Tết đoàn viên và món chè trôi nước

Thế là nói lại thời gian Bắc bán cầu nhé. Hàng năm đến ngày 21 hoặc 22/12 người ta gọi là tiết Đông chí, nghĩa là vào mùa đông. Ngày này còn gọi là Tết đoàn viên, có xuất xứ từ Trung Hoa và ảnh hưởng sang Việt Nam rất nhiều. Có lẽ vì thời gian này trời đông lạnh lẽo, mọi người đều về nhà quây quần để chuẩn bị đón Tết nên gọi là ngày đoàn viên. Truyền thống từ xưa, ngày này thường làm món chè trôi nước.

Chè trôi nước ban đầu nhân ngọt, có ý nghĩa gia đình luôn ngọt ngào đầm ấm. Viên chè tròn trĩnh nổi trên mặt chén nước đường gừng ấm nóng nên tiếng Hoa gọi là thang viên (nghĩa là viên tròn trôi trên mặt nước) -汤圆 bính âm là /tangyuan/, đồng âm với từ đoàn viên 团圆. Ngoài ra chè trôi nước cũng xuất hiện vào những ngày rằm, lễ Tết cúng tổ tiên

Chè trôi nước ở Trung Quốc có cả mặn lẫn ngọt, nhân ngọt thì nhiều vô xố kể, nhân đậu, nhân mè, nhân đường,... Khi vào đến Việt Nam thì phân ra, ở miền Bắc gọi là bánh trôi, nhân đường thẻ ngọt, ăn với nước đường gừng nóng ấm. Ở miền Nam thì nước vẫn là đường gừng nhưng nhân là đậu xanh mặn, nghĩa là đậu xanh đem xào với hành, muối, bên cạnh viên trôi nước to là những viên bột be bé, ăn kèm nước cốt dùa, và có lẽ vì khí hậu miền Nam ấm áp quanh năm nên chè trôi nước cũng ăn nguội, và còn bỏ vào tủ lạnh cho lạnh rồi mới ăn nữa. Ngoài ra còn 1 loại chè nữa, không nhân, nước ngọt, gọi là chè ỉ, chỉ bao gồm những viên bột tròn nhỏ không nhân.

Nhưng nói 1 cách công bằng nhất, chè trôi nước phải ăn vào ngày đông lạnh lẽo. Viên chè nắn nhỏ vừa phải, nhân ngọt, lại thêm nước súp gừng âm ấm, uống thêm chén trà ấm nóng, miệng thổi phù phù mới cảm được hết cái vị ngon của món chè trôi nước.

17.6.11

Tâm thành tất linh ứng - 心誠必靈應



Tâm thành tất linh ứng

Buổi sáng uống chén trà lài, thắp nén nhang, lăm răm khấn vái. Nhìn nét mặt quan âm hiền từ, mắt khép hờ nhìn nhân gian, thấy tâm an tại, lòng bớt ưu phiền.

Cổ nhân có câu: 心誠必靈應 [tâm thành tất linh ứng]. Đời người ngắn ngủi, nhiều chông gai, không có bàn tay nào níu kéo, chỉ biết hai tay chắp lại, mắt hướng lên trời, miệng khấn vái thần linh, cầu cho 1 ước nguyện khó thành sự thật...

P/s: hôm nay không uống trà lài, chỉ uống trà giải cảm, nhưng cũng thắp nén nhang cầu cho tâm bình an. Mong là sớm có thể hoàn thành bức tranh Quan Âm.

13.6.11

Dạo chơi Chadstone và nồi cháo cá 3 món ngày đông

Trước tiên phải nói: Happy Birthday Liz!

"Liz" là Queen Elizabeth. Sở dĩ say happy birthday bởi vì hôm nay là ngày lễ toàn quốc: Queen's Birthday - sinh nhật nữ hoàng, dù có 1 thực tế dễ thương là hôm nay chả phải là sinh nhật của bà! Dù gì đi nữa, 1 ngày nghỉ thì cũng chả chết ai, mọi người đều thích lễ lộc mà.
Hôm nay trời trong, dù vẫn lạnh nhưng có nắng ấm, thật dễ chịu cho 1 cuộc đi dạo. Và mục tiêu của cuộc đi dạo hôm nay là Chadstone shopping centre. Chasdtone ở tiểu bang Victoria này thì phải nói là trung tâm mua sắm và thời trang số 1 với đầy đủ các nhãn hiệu nổi tiếng. Chadstone lại có tới 3 tầng lầu, rộng thênh thang, đi cả ngày cũng không chán. Nếu đem so Diamond plaza, Vincom, Parkson hay Lotte ở Sài Gòn với Chadstone thì chả khác nào so cái văn phòng với toàn công ty, chắc phải họp cả 4 cái lại thì may ra bằng được Chadstone về cả độ lớn, độ phong phú về hàng hóa lẫn độ lộng lẫy lung linh lấp lánh (theo tiếng Anh thì đơn giản là fancy). 

Mùa Sale lớn giữa năm

Có 1 điều rất hay khi chọn ở vùng Carnegie này là rất gần Chadstone, nếu đi bus thì chỉ mất 5 phút, siêng đi bộ thì độ chừng 20-30 phút, đạp xe thì chắc chừng 15 phút là tới, chỉ là từ sau khi mất xe đạp thì bus là phương tiện tiện lợi nhất. Khổ nỗi hôm nay là lễ tiafn quốc nên các chuyến xe bus chạy theo giờ thứ bảy, nghĩa là mỗi tiếng chỉ có 1 chuyến. Tuy gần nhà mình có tới 3 chuyến xe đi Chadstone nhưng cũng chỉ cách nhau 5 phút nên dù là 3 chuyến thì cũng không khác gì 1 chuyến cả. Nhưng cuối cùng thì cũng đã đến Chadstone an toàn vào giữa trưa khi nắng ấm và gió nhẹ - 13 độ C, có lẽ thế.

Dù đã ở khu vực này 1 năm, đi Chadstone không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ là vào ngày lễ cả. 1 điều mình thấy khác so với ngày thường là độ đông đúc: gấp 4-5 lần ngày thường. Ở Úc này các ngày lễ thường sẽ rơi vào cuối tuần hoặc thứ 6 hoặc thứ 2, và thế là mọi người có ít nhất 3 ngày nghỉ gọi là Long Weekend để đi nghỉ. Họ thường lái xe ra các vùng ngoại ô, lên núi, hoặc xuống các vùng biển để tận hưởng không khí thiên nhiên, tránh xa đô thị. Vào mùa đông này thì đã phần sẽ lên núi để tận hưởng mùa tuyết rơi trong năm. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, những người không đi được thì nếu không đến các quán bar, cafe thì sẽ là đổ vào các khu shopping lớn như Chadstone, High Point, Knox city,... Thêm 1 lý do nữa để có 1 ngày đông đúc ở Chadstone đó là mùa sale lớn giữa năm đã bắt đầu. 

Giữa năm, khoảng tháng 6-7 là khoảng thời gian kết thúc "năm tài chính" - financial year, sở dĩ gọi vậy vì thường các kế hoạch tài chính đều được bắt đầu vào khoảng thời gian này của năm, và đúng 12 tháng sau, đúng thời gian này sẽ là tổng kết, tính toán thuế và tất nhiên là 1 việc mà nhiều người trông chờ: "hoàn thuế" hay còn gọi là claim tax. Tất nhiên ai đi làm (nếu không gian lận) thì sẽ đóng thuế đầy đủ, thông thường sinh viên đi làm đóng thuế thì sẽ được hoàn thuế 100% do thu nhập chưa đạt mức tiêu chuẩn (quên mất bao nhiêu rồi, nhưng nói chung là nhiều). Ngoài ra hoàn thuế còn là vào các sản phẩm mua sắm, mà đa phần là điện tử, nếu biết cách và còn may mắn thì có thể claim tax đến hơn nghìn AUD, và như vậy thì là dư dả mua sắm rồi. 

Bởi lúc này mọi người đều rủng rỉnh tiền bạc, các hãng đồ lại cùng tính toán tài chính và sẽ bán ra hàng tồn kho, nên họ đã tạo ra 1 mùa sale cực lớn, có thể sale lên đến 6-70% thậm chí vài chỗ, vào những lúc đặc biệt còn lên đến 8-90% với tất cả các mặt hàng từ quần áo, điện tử đến hàng nội thất đều vào cuộc cho mùa sale lớn nhất của năm, lớn hơn cả Boxing Day mùa Christmas. 

Đàn ông cũng shopping

1 quan niệm rất rất rất sai lầm mà các nước phương đông, mà VN cũng có phần đó là: đàn ông thì không shopping. Đó là 1 quan niệm sai lầm hoàn toàn. Hãy nhìn lại 1 lượt các mặt hàng hiện tại, có rất rất nhiều hàng hóa dành cho đàn ông từ quần áo, mỹ phẩm đến các món hàng điện tử high tech mà các ông ưa thích. Và nếu ai đó nghĩ: đàn ông không nên vào bếp thì đó lại là 1 quan niệm sai lầm trầm trọng, vì mình có thể nói là đến 80% đầu bếp có tiếng nhất Thế Giới là đàn ông, và trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều đàn ông đã vào bếp và thế là các loại đồ dùng nhà bếp, sách nấu ăn cũng đã rất hút hàng các ông. 

Ngoài quần áo ra, các sản phẩm mỹ phẩm dành cho quý ông hiện tại cũng đã rất đa dạng, dù chưa thể so sánh với các chị em phụ nữ nhưng thật sự đã có 1 thị trường to lớn, điển hình là các loại nước hoa. Đã có lúc người ta nghĩ nước hoa là đặc quyền của phụ nữ nhưng giờ đã không còn. Trên thị trường đã có rất nhiều loại nước hoa dành cho các ông và bản thân mình là 1 người rất thích thú với mùi hương và màu sắc của chúng. Nếu bảo mình giới thiệu, có lẽ mình sẽ không ngần ngại giới thiệu chai "1 million" mà mình đang sử dụng, giá đến $125, không hề rẻ, là 1 trong những nhãn hiệu nước hoa đắt tiền, nhưng các bù lại và hấp dẫn mình là mùi hương đặc trưng quyến rũ và tạo hình của chai nước hoa hình thỏi vàng. 

Hôm nay khi bước vào tầng dưỡi của Myer - 1 hệ thống của hàng quy tụ rất nhiều các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt tiền - mình đã khá ngạc nhiên khi khu vực quần áo quý bà thì đã chịu nhường vẻ đông đúc thường ngày cho khu vực quý ông. Mùa sale này chủ yếu là những quần áo mùa đông, áo jecket da, áo lông thú, áo len đan, các thể loại khăn choàng cổ và găng tay mùa đông. Ở các bàn cashier đặt rải rác trong tiệm, có những hàng dài những người đợi tính tiền, quả là 1 ngày đông đúc tốt lành cho Myer.
Nồi cháo cá 3 món

Thức dậy hôm nay thấy cổ họng hơi đau, có lẽ trời lạnh nên hơi cảm. Sau khi dạo 1 vòng Chadstone xong thì trời đã xế chiều, vào Coles tìm vài miếng cá fillet về định bụng nấu 1 nồi cháo cá. Muốn tìm chỗ bán da cá, nhưng không nhớ được là ở đâu, đi lòng vòng cả tiếng mà không tìm được, thôi đành mua 2 miếng fillet cá Basa về ăn vậy. Ngó ngó hoài mới để ý dòng chữ đỏ phía dưới bảng giá cá: Product of Vietnam. Không ngời đi xa nửa vòng trái đất, cuối cùng lại ăn cá Việt Nam. Sẵn đây nói thêm về các nhãn hiệu đồ ăn của Úc, đó là luôn có chú thích mỗi loại sản phẩm thức ăn về nguồn gốc xuất sứ. Tại sao lại phiền phức như vậy? Đó là vì tinh thần "Sustainable" - ăn uống "Hoàn bảo". Đồ ăn thì đôi khi nhập từ nước này nước khác, tiền bạc là 1 phần nhưng trong khi vận chuyển phải sử dụng rất nhiều nhiên liệu, thải ra nhiều CO2, ngoài ra thực phẩm đông lạnh, trong tủ đông sẽ thải ra khí CFC góp phần lớn tạo hiệu ứng nhà kính và sự ấm lên toàn cầu. Bởi vậy chính phủ Úc đã khuyến khích người dân sử dụng hàng hóa có xuất sứ từ Úc châu. 

Thôi lòng vòng mãi vào phần nấu nướng thôi. Nồi cháo hôm nay có 3 món cá. Nấu cháo thì đơn giản là cho 1 phần gạo, 15-20 phần nước, nấu cho sôi lên rồi giảm lửa liêu riêu trong 1-2 tiếng thì nồi cháo sẽ nở bung ra và nhừ. Việc còn lại là làm 3 món cá. 3 món cá hôm nay gồm: cá hấp sốt chua ngọt, cá chiên tỏi và cá chiên bơ chanh với cỏ xạ hương.

Nguyên liệu: (1 người ăn)

- 2 miếng fillet cá Basa (khoảng 300gr cá)
- Tỏi bằm
- Hành lá
- Dầu olive
- Bơ
- Muối
- Tiêu
- Đường
- Nước cốt chanh
- Cỏ xạ hương (thyme)
- Dấm
- Rượu trắng
- Nước dùng hoặc bột nêm
- Ớt
- Nước mắm
- Bột bắp

Cách làm:

Đem fillet cá rửa sơ, sau đó cắt khúc chừng 3 cm, chia đều ra 3 phần.

Cá hấp sốt chua ngọt:

Trong 1 chén, cho vào 2 muỗng canh nước cốt chanh, 1/2 muỗng canh rượu trắng, 1/2 muỗng cà phê muối rồi cho cá vào trộn đều và để cho ngấm trong khoảng 20 phút.

Tróng lúc chờ ta làm sốt chua ngọt, công thức sốt chua ngọt của mình chưa hoàn chỉnh nên chỉ hướng dẫn sơ bộ, mọi người tự mình nêm nếm nhé.

Trong nồi cho chút dầu olive vào, cho tỏi nằm  và đảo sơ, sau đó cho ớt vào đảo sơ rồi cho vào nửa muỗng canh rượu trắng, cho rượu sôi 1 chút rồi cho nước dùng vào. Kế tiếp là dấm, đường và 1 chút muối, nêm nếm vừa ăn.

Sau khi ướp cá, đem cá đi hấp cách thủy, nước ướp cá không nên đổ mà nên cho vào nước hấp sẽ cho cá nhiều mùi vị hơn. Đó là cách cơ bản nhưng ở đây để tăng mùi vị cho cá, mình đã dùng kết hợp1 phương pháp nấu ăn của phương tây là: En Papillote, nói đơn giản là gói giấy. Thông thường phương pháp này dùng với lò nướng. Dùng giấy nướng bánh gói cá và nước ướp cá lại, gói như hình phong thư, đặt gói cá vào nồi hấp tre và hấp trong vòng 2-3 phút là cá chín.
Khi bày ra thì đặt cá lên đĩa, rưới nước sốt chua ngọt lên và rắc vài lát hành lá trên mặt.



Cá chiên tỏi

Trong 1 chén trộn 2 muỗng canh tỏi bằm, 1/2 cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng canh dầu olive, trộn đều. 

Bắt chảo lên, cho dầu vào, đợi dầu sôi già thì thả cá vào chiến vàng đều 2 mặt thật nhanh, sau đó chắt dầu ra khỏi chảo, đổ hỗn hợp tỏi vào r rồi đảo đều cho tỏi vàng, sau đó là ăn được rồi.


Cá chiên bơ chanh và cỏ xạ hương

Trong tô, cho vào 1 muỗng cà phê dầu olive, 2 muỗng canh nước cốt chanh, muối, tiêu và lá cỏ xạ hương, ướp cá trong 20 phút cho thấm.

Bắt chảo ít dầu và 1 thỏi bơ, khi bơ chảy và sôi thì thả cả vào chiên nhanh, rắc thêm 1 chút tiêu trên mặt. Đảo đều cho chín vàng.

Gắp cá ra khỏi chảo, đổ vào chảo nước ướp cá vừa rồi, nấu cho sôi lên, sau đó cho bơ thỏi và 1 chút lá xạ hương vào cho đến khi nước cạn dần và hơi đặc lại.

Rưới nước sốt lên cá, trang trí với vài nhánh cỏ xạ hương.


Cá đã xong, múc cháo ra chén, rắc vài lát hành, 1 chút tiêu, ai thích có thể thê chút gừng sợi, thế là đã có món cháo cá 3 món vừa ngon vừa ấm.



Điều chú ý là phải làm nhanh tay để cả 3 món cá đều nóng. Tip nhỏ là khi hấp cá, chỉ hấp cho gần chín, sau đó đem nồi nước, vẫn còn đựng nồi hấp tre ra bàn, lúc này nước còn nóng, sẽ vẫn làm chính cá. Trong lúc đó lấy 2 cái chảo làm 2 món cá kia 1 lúc. Vậy là đã có thể thưởng thức 3 món cá nóng ấm với món cháo màu đông lạnh hoặc khi bị cảm, thật là ngon quá đi mà!


31.5.11

Chú chim nhỏ

 Ánh nắng mùa hè trải dài trên những con phố. Cái trưa hè nắng nóng đến cháy da này thật khó chịu. Những tán xanh của cây cũng không đủ làm dịu cái nắng nóng như đổ lửa.

Ríu rít đầu ngõ những chiếc lồng chim che sau những tấm vải màu tối. Những tiếng chim ríu rít như đang hát vang bài ca mùa hè nóng bỏng.

Những áng mây trắng bồng bềnh trôi lãng đãng trên bầu trời. Những cơn gió hiu hiu mát mẻ cứ chốc chốc lại luồng vào căn phòng nhỏ trên gác cao.

Mùa hè...

...

"Tại sao người ta lại bắt những con chim nhốt vào lồng?"

"Vì yêu."

"Yêu ư?"

"Đã nghe truyện "Chú chim nhỏ" chưa?"

"Chưa."

...

"Người ta bắt và đặt chú chim nhỏ vào một cái lồng xinh xắn. Để rồi hàng ngày, người ta đến cho chú ăn những hạt ngũ cốc ngon lành, thay nước cho chú thật đều đặn. Ban đầu chú chim nhỏ thích thú lắm, chú cứ hót mãi những bài ca của loài chim mà trong ngôn ngữ của loài người chỉ là những tiếng chiêm chiếp vui tai.

Dần dần, chú chim nhỏ nhớ bầu trời xanh mà chú ta thường chao liệng, nhớ bãi cỏ mềm mà chú ta thường sà xuống để tìm giun. Rồi thì cơn gió đi ngang chiếc lồng xinh xắn của chú, cơn gió mang cho chú mùi của hoa đồng nội, mùi của khu rừng xanh mướt những tán cây, mùi của biển cả bao la xa vời vợi. Rồi gió kể cho chú chim nhỏ nghe những thứ diễn ra bên ngoài chiếc lồng của chú. Chú chim nhỏ lại thích thú và hát vang để tưởng thưởng những câu chuyện của gió.

Thế rồi mùa thu đến, gió lạnh dần, người ta đóng tấm cửa kiếng lại, và gió không thể đến kể cho chú chim nhỏ nghe những câu chuyện nữa. Rồi sau đó gió đi mất, không trở lại nữa. Chú chim nhỏ thấy buồn biết bao. Giờ đây chú thường im lặng ngắm nhìn những đóa hồng lộng lẫy ở khu vườn bên kia đường. Chú say mê chúng cứ như chàng trai trẻ yêu say đắm cô tiểu thư kiêu kì xinh đẹp. Và chú lại cất tiếng hót để tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa ấy.

Nhưng không may, một sáng nọ, người ta đã cắt mất những cành hồng để trang trí trên bàn ăn một buổi tiệc sinh nhật. Chú chim lại ủ rũ và im lặng. Thế rồi những hôm sau nữa, chú lại chú ý đến đóa cúc dại trắng ngần ở bãi có kế bên nhà. Chú nghĩ thầm: "Đóa hồng kiêu sa bị cắt mất vì chúng quá lộng lẫy. Chắc chẳng ai để ý đóa hoa dại kia đâu.". Thế rồi chú lại thẫn thờ ngắm nhìn đóa cúc dại ấy. Đóa hoa nom như cô thiếu nữ chốn làng quê mộc mạc, một nét đẹp giản dị đến lạ kì. Và chú chim lại cất lên bài ca của niềm hạnh phúc.

Cứ tưởng sẽ mãi được như thế, nhưng vài hôm sau, người ta đã đến nhổ sạch bãi cỏ và tráng bê tông để xây một căn nhà mới. Chú chim nhỏ lần này nhìn lên bầu trời xanh và nghĩ: "Có lẽ ta chỉ nên ngắm bầu trời thôi, vì dù thế nào, con người cũng không thể lấy mất bầu trời kia được." Và chú chim nhỏ lại im lặng ngắm bầu trời. Có hôm trời trong xanh đẹp như mặt hồ mùa thu, đôi lúc lại có những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang, có hôm lại đỏ rực màu lửa trông thật bi tráng. Và rồi những đám mây đen kéo đến đen kịt cả trời, màu của mưa, màu của bầu trời buồn nhưng tự do. Chú chim nhỏ nhớ lắm những lúc tung cánh bay, nhớ lắm những hạt mưa lạnh giá, nhớ cơn gió và đám mây bồng bềnh. Lần này chú cất lên bài hát của sự cô đơn và nỗi nhớ.

Nhưng cơn mưa đến nhanh hơn và nặng hạt hơn. Người ta căng những tấm bạt trên mái hiên để che mưa. Và thế là bầu trời của chú chim nhỏ đã trở thành màu xám của những tấm vải bạt. Chú chim nhỏ buồn bã thất vọng. Chú nhớ cơn gió, nhớ đóa hồng, nhớ cúc trắng, nhớ bầu trời,... và hơn hết, chú nhớ "tự do". Chú chim nhỏ trở nên im lặng, chú thôi không hát nữa, chỉ còn như một con chim giả trong chiếc lồng xinh xắn.

Những con chim khác đôi khi bay ngang và ghé lại bên cửa sổ trầm trồ:

-Ồ, cái lồng đẹp quá, chú nhỏ thật may mắn.

-Vậy mà chú ta cứ mang cái mặt buồn thảm, cứ như đang khổ sở lắm ấy.

-Bọn nhà giàu kiêu kì ấy mà.

Và chúng bay mất.

Rồi chú chim nhỏ ốm nặng, chú không đủ sức nhấc đôi cánh của mình nữa. Người ta đem chú đến phòng khám thú y. Khi chiếc cửa lồng vừa hé mở, một ý nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu chú chim nhỏ. Chú dùng hết sức tàn của mình lách qua bàn tay của vị bác sĩ khả kính và bay vút khỏi chiếc lồng, bay qua cửa sổ để hở và lên tận trời xanh. Chú chim nhỏ mừng rỡ ôm hôn cơn gió, hôn làn mây trắng, hôn ánh nắng hồng. Và chú cất tiếng hát, chú hát bài hát của tự do, bài hát đầy niềm vui sướng. Rồi bỗng nhiên chú im bặt, đôi mắt từ từ khép lại, đôi cánh nhỏ bé không đập nữa, chú rơi xuống và chết.

Người ta chỉ nói rằng:

-Đồ thứ vô ơn, vậy mà ta đã phải chăm chút cho mi lắm thứ.

Và cũng chẳng có giọt nước mắt nào cho chú chim nhỏ."

...

"Tội nghiệp chú chim nhỏ."

"Và cũng tội nghiệp cho con người nữa."

"Tại sao?"

"Vì đã không biết cách yêu thương."

...

"Con người thường giữ chặt một thứ khi yêu thương thứ đó, họ cho rằng thứ đó là của riêng mình và thích cầm tù những thứ mình yêu thương nhất."

"Buồn thật."

"Có những chiếc lồng sẽ là những mái ấm, nhưng có những chiếc lồng sẽ mãi mãi chỉ là những nhà tù xa hoa... cũng không biết có nên sửa cái tựa "Chú chim nhỏ" lại thành "Chiếc lồng" hay không?"

...

"Yêu ai thì hãy để người đó tự do. Có phải không?"

"Có lẽ nên thế."

"Có lẽ như thế sẽ buồn đấy..."

"Uh, sẽ buồn và cô đơn..."

...

09/01/2009





Một truyện buồn sẽ thích hợp với một bức ảnh nắng chiều mùa thu chụp trước sân nhà. Đông sang rồi, trời lạnh dần rồi.

24.5.11

Nửa ngày mưa và Affogato cafe

Sáng hôm nay ra cửa trời trong gió mát, lại có mặt trời thật đẹp. Không khí cuối thu đầu đông mát lạnh phà vào mặt thật sảng khoái. Đường đi đến ga tàu có nhiều lá vàng rơi, đúng thật là cảnh sắc mùa thu đẹp lạ lùng. Chỉ có điều chiều nay trời mưa lớn, mây mù che phủ hết, dù là khá ướt át nhưng cơn mưa mùa thu lành lạnh cũng có cái thú của nó, nhất là khi có thể ngồi cạnh lò sưởi đỏ lửa trong phòng ngủ, cảm giác mùa thu thật tuyệt vời.

Sáng nay có hẹn với đám bạn và cả giáo viên (cũng được coi là bạn bè) đi cafe và ăn trưa ở CBD. Hẹn từ 10 giờ sáng ở big Clock vậy mà đến gần 11 giờ mới có thể xuất phát. Line Pakenham (line tàu của mình) gặp tai nạn, thế là tàu chạy trễ đến 2-30 phút, chờ dài cả cổ. Quyết định chỗ hôm nay là Laura, vì là người ăn chay nên chọn quán cafe có món chay qua trang http://www.urbanspoon.com 

Quán hôm nay có tên Affogato, địa chỉ: 29 Hardware Lane (rất muốn dịch như cô Lý Lan dịch trong Harry Potter: Hẻm Kim Khí) Melbourne CBD, VIC 3000. 

Hoàn cảnh Hẻm Kim Khí (he he):

 
Quán Cafe Affogato:


Mọi người thấy cái giống cái ống khói trên hình không. Là lò sưởi (heater). Điều mình thấy thú vị nhất khi ngồi uống cafe mùa thu hay mùa đông ở đây là được ngồi dưới lò sưởi lửa xanh bập bùng, vừa có cảm giác lành lạnh của gió thổi, vừa có cảm giác ấm áp từ ngọn lửa.

Anh bồi đây (nhanh nhảu và thân thiện lắm):


Người ngồi bên tay phải là Pauline, cô bạn học người Mã Lai. Pauline không uống được cà phê nên lần nào đi cà phê cũng sẽ uống hot choc. Nói đi nói lại, trời lạnh căm, 1 ly hot choc cũng thật là sảng khoái biết bao.

Cả đám đều đợi dài cả cổ ở big Clock nên ai cũng thèm 1 ly cà phê để lấy lại tỉnh táo ngày mới (hay có thể là trưa mới) nên lập tức order cà phê. Mình vẫn là 1 ly Latte, Refahat và Dominique lại là skinny Latte (như thường lệ), Laura là ly decaf Latte, Pauline và Jumin (cậu bạn người Indo) thì uống chung loại hot choc. Cà phê ở đây khá ngon, vị vừa phải, chỉ có điều không có coffee art.


Sau đó là đến món ăn, giá món ăn ở quán cà phê nhỏ này cũng khá ổn, giá trung  bình chỉ chừng $15, không quá mắc so với địa điểm ở CBD. Ở Melb CBD có khá nhiều các quán cà phê nhỏ trong các hẻm thế này. Hẻm Kim Khí (Hardware Ln) là 1 trong những hẻm đó. Ngoài ra các con hẻm cạnh thư viện thành phố cũng có các con hẻm nhỏ thông với nhau, dù là đêm hay ngày đều cực kỳ đông đúc. Những con hẻm ở đây còn là nơi của những nghệ sĩ, có thể ở đây các nhạc công, họa sĩ,... loanh quanh những quán cà phê "hẻm" này. Các bức tường trên hẻm còn là 1 khung trời vô hạn cho những nghệ sĩ Graffiti. 

Mình và Dom đều gọi phần ăn Affogato eggs, gồm có bánh mì Ciabatta, bơ, poached eggs (vẫn không biết dịch là gì, trứng trụng nghe không hay!), rau chân vịt, nấm đút lò với tỏi và sốt Hollandaise (1 kiểu sốt cơ bản chế biến từ lòng đỏ trứng, nước chanh hoặc giấm, và bơ - đây là 1 anh em của sốt Mayonnaise)
 

Món này khá ngon, chỉ có điều trình bày không đẹp mắt lắm, hơn nữa nồi nước để poach trứng dùng quá nhiều dấm nên mùi dấm hơi nồng hơn bình thường. Và 1 điểm trừ nữa chính là làm khá chậm (tận 2-30 phút) cho 1 món đơn giản thế này thì thật sự dưới cách nhìn của cả đầu bếp lẫn thực khách thì quả là có phần thất vọng.

Cả đám nói chuyện rôm rả đủ thứ từ trên trời dưới đất, cảm thấy thật vui khi bắt đầu 1 ngày mới như thế này. Ngày ấm nhé mọi người :) (à, phải nói là ngày mát chứ, ở các nơi khác là mùa hè mà he he)

23.5.11

Ngày m­ưa và The Coffee Club

Hôm nay đã cuối thu đầu đông, mưa rơi lất phất trên đường lạnh giá. Tuy vậy nhưng cũng chỉ chừng 13-14 độ, vẫn còn tung tăng áo thun ngắn tay và áo khoác mỏng, chứ như tuần trước thở ra khói thì có mà chết cóng. 

Dự định hôm nay giờ break time sẽ xuống 1 quán cà phê khá đông khách trên Chapel Street (định dịch là đường Nhà Thờ) là Dukes, nằm kế trường để uống cà phê và chụp vài bức ảnh để đăng blog. Dự định là thế nhưng sau đó Jeremy nổi hứng dẫn cả lớp đi uống coffee (tất nhiên là tự trả), 1 là để thưởng thức coffee, hai là quan sát service để viết báo cáo cuối kỳ. Vì lần trước đã đi Dukes rồi nên lần này để so sánh, đến 1 quán cà phê vắng hơn để xem xét, thế là quyết định đi "The Coffee Club" cũng ở Chapel street, cách trường chừng 5 phút đi bộ. 

Vậy là lục đục kéo nhau đi uống cà phê trong ngày giá lạnh đầu đông. Đây là quán The Coffee Club:


*Chú thích chút: Chapel street ở đây thì như đường Nguyễn Trãi ở Sài Gòn, đông đúc, tấp nập, là 1 trong những thiên đường shopping và ăn uống, có khá nhiều quán cà phê, quán ăn nhỏ, quán take away, bar, pub, nhà hàng trên con đường này, nhưng cũng như Nguyễn Trãi, giá thuê mặt bằng cao ngất ngưỡng nên đương nhiên giá thành của những món hàng ở đây cũng là loại  "thượng vàng".
Địa chỉ chính xác là: Tenancy A, 250-254 Chapel St, PRAHRAN Victoria 3182

Lúc đầu, mình cứ tưởng chỉ là 1 quá cà phê thường, sau tra mới biết nó là 1 retailer khá lớn, riêng ở Úc có đến 230 địa điểm, vài cái ở NZ và Thái (hoảng!)

Sáng nay chưa ăn sáng nên cũng ham hố kêu thêm đồ ăn ngoài ly Latte quen thuộc. Món mình đang ăn là Muesli với Greek yoghurt (ya-ua chua), mật ong và dâu.

  
Muesli xuất sứ từ Thụy Sĩ, nếu dịch sang tiếng Việt thì có thể tạm dịch là ngũ cốc, cơ bản gồm yến mạch (rolled oats), 1 số loại hạt (seeds and nuts) hạt bí, quả hạnh, hồ đào, v.v, thêm vào nữa là các loại trái cây tươi hoặc khô, nhiều chỗ có thêm dừa khô. Món này thường được ăn với sữa hoặc yoghurt như món ăn sáng, snack giữa giờ, light meal. 

Cà phê mình thường uống là Latte with 2 sugars (nghĩa là 2 muỗng đường). Tùy nơi nhưng đa phần thì cà phê uống tại chỗ, khách tự cho đường, còn cà phê đem đi thì sẽ được người pha cà phê (barista hoặc coffee maker) cho vào sẵn. Cà phê Tây thì thường có các loại cơ bản: Latte, Capuchino (gọi tắt là Cap), short black, long black (các thể loại espresso nói chung). Ngoài ra thì tùy đặc điểm như cho sữa không béo, ít sữa, sữa đậu nành mà có các loại nho nhỏ khác. Không giống như cà phê VN dùng phin pha, ai pha cũng được, barista phải học đàng hoàng và có kinh nghiệm mới được ra đứng pha ở các tiệm. Ngoài ra 1 điều thú vị nữa là coffee art, được thực hiện nhiều nhất với Latte, đôi khi cả Capuchino nhưng ít hơn do có rắc bột choc lên mặt nên không thấy gì cả. Sự khác biệt giữ Latte và Cap là lượng sữa và Cap có Chocolate sauce. Mỗi barista có một phong cách pha riêng nhưng cà phê ngon thì đơn giản mùi vị thanh, đậm vừa phải, còn cà phê dở thì nhạt quá hoặc đậm quá, đôi khi rất khó uống. Mình rất thắc mắc là những barista ở các tiệm cà phê Tây ở VN đã làm thế nào mà mình không thể nào phân biệt được họ đang pha Latte hay Cap, mùi vị y như nhau (và không có coffee art!).

Một điều nữa là bên đây (nói chung là bên Tây), cà phê chủ yếu uống nóng chứ không như Sài Gòn uống cà phê với đá. Nhưng cũng không trách, Sài Gòn nóng nực, cà phê ngon lại cực kỳ đậm đà (hơn hẳn long black bên đây) nên không thể uống nóng được (chết mất), cà phê tây có  chocolate, có sữa nhiều, lại lọc qua nhiều lần nên mùi vị không đậm đặc như cà phê VN, bên đây sáng lại rất lạnh, dù đông hay hè nên cà phê nóng là lý tưởng nhất. 

Refahat, 1 người bạn Thổ Nhĩ Kỳ của mình ngồi đối diện mình, cô gọi 1 ly skinny Latte, mình vừa ăn sáng, vừa nhìn cô nhấm nháp ly cà phê mà khói nhè nhẹ bốc lên, làm mình có cái cảm giác gì đó thật ấm áp giữa  mùa đông lạnh giá. Nhưng mãi ăn nên không có chụp lại được tấm hình nào, chỉ có ly Latte của mình thôi:

Cà phê quán này to, giá $3.90, cũng không tệ, cà phê lại ngon. Mình tự nhủ nếu vào ngày nghỉ đông, có lẽ mình sẽ ra đây vừa ngồi viết bài, vừa nhấm nháp cà phê chắc cũng thú lắm. Thường làm ăn nhà hàng thì quan trọng đến turnover (dễ hiểu là số lượt khách trên sức chứa) nhưng The Coffee Club ở Chapel street hình như không đông lắm, lại có vẻ có chút tĩnh lặng nên ngồi lâu chắc không sao.

Bên ngoài mưa rơi lất phất, trong quán hôm nay lò sưởi mở không nhiều nhưng tách cà phê nóng ấm cùng tiếng nói chuyện rôm rả thật sự đã xua đi cái giá lạnh của cơn mưa mùa đông lạnh giá mù sương. Thật là 1 khởi đầu tốt cho tuần này. Mưa rơi phất phất, trời lạnh giá, cà phê nóng, nếu có thêm chút nhạc du dương (đang thèm nghe guitar thùng - Tây Ban cầm dã man) và 1 quyển sách hay nữa thì đúng là thiên đường cho nhưng tâm hồn bay bổng như mình. Chúc mọi người tuần mới nhiều may mắn, vui vẻ.

22.5.11

Tản mạn việc làm - Miss Jackson cafe

Hôm nay thứ 7, đi làm về mỏi cả người, buồn ngủ không thế tả. Hôm nay, quán đông tới tấp không dừng tay được. Chạy tất bật từ sáng sớm đến tận chiều chỉ ăn được mỗi cái muffin. Mọi người nghe làm bếp thì thể nào cũng nghĩ được ăn nhiều, ăn đủ chứ ít ai biết cái nghề này cực trăm bề.  

Làm sáng thì đi sớm đến nỗi nhiều khi thức cùng với ông mặt trời, mà tối mịt mới vác được cái mặt về nhà. Cuối tuần, lễ Tết mọi người rủ nhau đi chơi, mình thui thủi với cái ông táo suốt. Tính từ khi đi làm đến giờ, bạn bè toàn trách sao chả bao giờ thấy đi chơi. Thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì những ngày cuối tuần chỉ biết cắm đầu với khói lửa, dầu, mắm, tương, muối chứ có ló được cái mặt ra đường đâu. Mà rồi đến cái phần ai cũng cho là làm bếp sướng: được ăn. Ừ thì được ăn đấy nhưng vấn đề là khi nào và thế nào. Đi làm đến giờ chưa lần nào ăn trưa mà được ngồi xuống ăn cho thoải mái, toàn đứng ăn, vừa ăn vừa làm, nhiều khi mới múc được muỗng canh bỏ miệng thì lại chạy đi nấu cho khách, bữa ăn nhiều khi kéo dài cả tiếng đồng hồ, cơm lạnh canh nguội nhưng cũng ráng ăn để có sức. Mà đó là được ăn, chứ những ngày bận bịu (tiếng lóng gọi là "flat out"), khách đông như kiến thì ôi thôi cả ngày có được ly nước vào mồm đã là may, chứ 2 tay làm 10 việc 1 lúc thì chả còn cách chi mà ăn cả.

Tâm sự thế thôi chứ người ta nói "sanh nghề từ nghiệp", theo nghề nào thì chịu, mà cực thế mới ra tiền, mới sống được trên đồng tiền của bản thân, chứ làm gì có nghề nào mà "ở không nằm chờ sung rụng"?

...

Quán cà phê mình làm là cà phê Tây, bé nhỏ khiêm tốn (sức chứa 4-50 người) nấu mình sau 1 góc nhỏ trên Grey street, St. Kilda mà có lần chef Gaby (giáo viên và cũng là bạn) đã nói đến nó như một "kho báu bị chôn giấu" (hidden treasure). Dạo này mình đã bắt đầu chụp vài bức ảnh để PR quán, chỉ toàn đồ Tây thôi, nhiều người thích, nhiều người chắc không, nhưng cũng show cho mọi người xem vậy:

Logo quán:


Web cập nhật thông tin: http://www.facebook.com/missjacksoncafe 

Vài hình ảnh chơi nhé :

Corn bread (bánh bắp)


Crumpet - bánh xốp kiểu Anh

Corn fritter [không biết dịch kiểu gì, không lẽ dịch bánh bắp chiên à? :)) ]


Honey Granola with poached fruits - Ngũ cốc mật ong và trái cây rim (?!) - tiếng việt khó dịch ghê!
 

Potato hash cake - bánh khoai tây, trúng trụng (?!), cá hồi xông khói và măng tây
 Lentil salad - gỏi đậu lăng 


Ricotta pancake - Pancake phomat ricotta, chuối áo caramen và bơ mật ong (dịch vậy đúng không ta?! nguyên gốc là Honeycomb butter)


Pork pie - Bánh Pie thịt heo và gỏi táo


Soup - Súp ớt tây nướng và chickpea (không biết dịch tiếng Việt là gì, mọi người vào tham khỏa vậy: http://en.wikipedia.org/wiki/Chickpea )


Lăn tăn 1 chút, 2 tuần sau sẽ cố gắng update nhưng chắc không phải mỗi ngày, vì đang làm bài tập cuối kỳ. Chúc mọi người ăn "ngon mắt".

20.5.11

Khởi đầu quán nhỏ ven đường có lá vàng rơi


Cách đây 3 năm, mình làm cái bánh đầu tiên, hoàn toàn không biết gì về làm bánh cả (dù nấu ăn - home cooking style khá ổn), cái bánh  làm ra dẹt như con khô, cũng không lấy được ra khỏi khuôn, nhìn cũng k hấp dẫn, chỉ có cái vị ngon ^^. Sau đó 2 năm (tức là năm rồi), mình bắt đầu học hành cái nghề bếp núc đang hoàng, cũng là cái bánh khi xưa, cũng là công thức khi xưa nhưng giờ bánh làm ra nhìn vừa đẹp vừa ngon, cả nhà ai cũng thích. Cái cảm giác nghe người ta khen món ăn của mình ngon, thấy người ta vừa ăn vừa khen, cảm thấy vừa vui vừa tự hào (chính xác là mở cờ trong bụng)
...
Rồi 1 ngày đẹp trời khác, Shannon (ở chỗ làm) đề nghị mình chụp hình món ăn cho quán để upload lên Facebook nhằm quảng cáo cho quán. Mình nhận lời làm được hơn 1 tháng, hình ra khá mượt và được mọi người khen. Cảm thấy thích thú gì đâu.
...
Ngày xưa còn blog 360, ngày nào cũng viết blog, viết nhiều quen tay. Sau đó 360 qua đời, mình cũng thử qua nhiều cái khác nhưng cũng không sống chung được bao lâu vì không còn hứng thú. Gần đây vừa học vừa làm, đọc nhiều nghiên cứu về ẩm thực cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thêm nữa sống 1 mình ở nước ngoài, đôi khi nhớ món ăn quê nhà, lại lên net lục tìm những công thức ngon. Tìm đọc mãi thì cảm thấy thích thú với blog của 2 người phụ nữ, một người ở Nhật Bản và 1 người ở Mỹ:
...
Cách đây 2 năm, lang thang Flickr cũ của mình, làm quen được 1 chị mà cả trang Flickr chỉ toàn hình đồ ăn, rất ngon. Sau đó 1 năm về trước, trò chuyện với chị qua Flickr và Facebook mới biết chị ở cùng thành phố với mình. Hai chị em chưa gặp nhau lần nào, chỉ chat với nhau qua Flickr và Facebook, đàm đạo về ăn uống, cuộc sống. Trên Flickr chị, người ta gọi đùa chị là "nữ hoàng ẩm thực":
...
Chị Chi cùng nhà có lần nói với mình: "Em làm blog up hình ảnh, công thức đồ ăn lên đi. Coi như làm portfolio để làm reference cho công việc sau này." Ngẫm nghĩ mãi, tham khảo vài đứa bạn, cuối cùng quyết định mở quán cà phê nhỏ này để chia sẻ 1 cuộc sống độc thân ở xứ người xoay quanh cái bếp, cuốn sách, ly cà phê, cái ấm trà và "vợ yêu" Canon 40D của mình. Mở quán nhỏ vốn cũng không mong nhiều khách, chủ yếu cho mình và ai đó có ghé ngang dọc đường được chút bình yên sau những giờ làm việc dài mù mịt trong khói bếp.
.